Con Tinh Trùng Khuyết Tật | Truyện Cực Bậy Và Bựa Nhân

Cũng ngày này 21 năm trước, Trọng Trung à không, khi đó tên của nó là 327_ 1 chú tinh trùng cực kì chăm thể thao và khỏe mạnh. Laughing

Cũng như mọi lần, sau khi kết thúc bài tập thể lực buổi sáng thì 327 lại đi thăm mấy ng hàng xóm quanh đấy, được cái thông minh lại lễ phép nên ai cũng quý. Cách chỗ của 327 mấy con phố là nhà của 339, 339 không thân với 327 lắm, thậm chí ghét là đằng khác, 2 thằng không vừa mắt nhau nên cứ có dịp là lôi nhau ra choảng. Tất nhiên là vì ngang pheo nên có thua có thắng, đánh nhau chán thì 2 thằng đứng vắt mồm lên chửi nhau, chửi mệt thì phủi đít đi về.

Cũng như bao con nòng nọc khác, ước mơ lớn nhất của chúng là thoát khỏi cái nơi tối tăm này, bước ra thế giới bên ngoài với biết bao nhiêu điều tươi đẹp.

TÙ..TÙ…TÙ….

Trên bục cao, 1 bô lão đức cao vọng trọng vuốt râu, khẽ mỉm cười hắng giọng:

– Các chàng trai tương lai, với kinh nghiệm của ta thì có thể ngày hôm nay chính là ngày mà “Dung Dập chi môn” khai mở, đây là cơ hội tốt cho chúng ta thoát khỏi địa phương này, mọi người nắm chắc cơ hội tiến ra ngoài. Vì đây là cơ hội cực kì hiếm có nên sẽ có thiên địa dị tượng xẩy ra, cụ thể là lối ra thông đạo sẽ có động đất tầm 3- 4,5 s gì đó, sau thời gian này lối ra sẽ bi phong bế, muốn ra lại phải đợi rất lâu, ước chừng 4-5 ngày, chúng ta thọ nguyên có hạn, nhất định phải nắm chắc thoát ra ngoài.

Phía bên dưới các con tinh trùng kích động hưng phấn đến đỏ bừng mặt, vậy là mơ ước bấy lâu nay sẽ được thực hiện, cái thế giới bên ngoài mà bấy lâu nay họ vẫn tưởng tượng, mơ ước sắp mở ra trước mắt…

Mọi người, à nhầm mọi con tinh trùng đều chăm chăm nhìn về thông đạo, không một ai chú ý đến lão nhân phát biểu vừa nãy, trừ 327 , tiến lại gần ông lão, hắn cất tiếng hỏi:

– Tiền bối, ngài còn chưa chuẩn bị đi?

Ông lão thở dài:

– Ta đi rồi thì các lứa sau ai sẽ hướng dẫn lớp hậu bối đây, vì tộc đàn ta đành phải hi sinh cuộc đời tại đây thôi. Mà cái đcm, mày nhìn tao sắp mọc chân tiến hóa thành ếch cmnr, ra ngoài ăn dái à?

327 lắc đầu phủi mông quay đi.

Ầm.. ầm…ầm, trời đất rung chuyển, mọi thứ quay cuồng, đảo lộn.

Ông lão hét lớn:

– Mọi người chú ý, thời gian đã đến, cố hết sức lao ra ngoài, thế giới tươi đẹp ngoài kia đang đợi các ngươi.

Đàn tinh trùng hăm hở lao ra, và tất nhiên 327 và 339 là 2 con dẫn đầu, 2 đứa đang ngầm so sánh tốc độ xem ai nhanh hơn, đồng thời không ngừng động viên các đồng đội phía sau. Mọi người nhất thời tốc độ tăng vọt.

Binh!!!!

327 và 339 đồng thời chạm phải một lớp ngăn trở bên ngoài thông đạo. 2 con quay lại hét to; “Cẩn thận, có cấm chế”.

-Cấm cái con bà chúng mày, ba con sói đấy.

Lão già nói vọng từ trong ra, giọng đã khản đặc đi, lời nói mang theo ý tứ chua xót và hối hận vô hạn:

– Là lỗi tại ta, tại sao ta không nghĩ đến trường hợp này. Các chàng trai, ta xin lỗi..

Quay mặt đi để ko phải thấy cảnh đau thương, trên mặt ông lão đã nhạt nhòa nước mắt.

“TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO. TA KHÔNG CAM TÂM”

Từng tiếng hét thê lương vang lên, như vậy có nghĩa là cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời của họ đã vụt tắt, toàn trường lâm vào 1 mảnh hoảng loạn. Ngược lại với đám đông, Trọng Trung (từ giờ sẽ gọi như vậy) phi thường bình tĩnh, nhãn quang Trọng Trung sáng lên khi nhìn thấy trên cấm chế, không, là ba con sói có 1 vị trí phi thường mỏng manh, chỉ cần phá vỡ chỗ này ắt sẽ có cơ hội ra ngoài.

Hắn bèn hợp sức mọi người phá vỡ cấm chế, tốn sức chín trâu hai hổ mới phá được cái lỗ nhỏ xíu không ai có thể lọt vừa, trên mặt mọi người không khỏi lần nữa thất vọng.

con-tinh-trung-khuyet-tat

329 tiến lại đặt tay lên 327 cười khổ:

-Xem ra đời này ta không có cơ hội được ra ngoài rồi, bất quá mọi người sẽ giúp ngươi, hãy thay mặt chúng ta tạo nên kì tích bên ngoài, mọi người đều tin tưởng ngươi. Dù gì cũng sắp chết, chi bằng thành toàn cho ngươi, nhớ lấy, hãy sống tốt..

Thời gian ko còn nhiều, lên đường thôi..

Mọi người lệ nóng doanh tròng đẩy Trọng Trung ra, thầm chúc phúc cho hắn.

– Trọng Trung, đi mạnh khỏe…

– Trọng Trung, sống cho tốt..

– Trọng Trung, không được quên chúng ta đâu đấy…

– Trọng Trung…

– Trọng…

Trọng Trung nước mắt lăn dài, vẫy tay lên chào mọi người, ánh mặt trời chiếu rọi làm hắn chói mắt, bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu của đồng đội. Tiếng thét dài của 339 truyền tới: “Trọng Trung, đời này có ngươi làm đối thủ ta sống không uổng, nếu có kiếp sau nguyện tiếp tục làm đối thủ, nhớ kĩ, tên ta là T.Thiện…”

Ý thức của Trọng Trung trở nên mơ hồ rồi mất hẳn.

anh-gai

Cười Thả Phanh

Facebook Comments

Đánh giá bài viết