Truyện Ma Bốc Mộ Thuê Cực Chi Tiết Rùng Rợn Và Sợ

Cười Thả Phanh – Xin gửi tới anh em Fan của truyện ma một số mẩu truyện Truyện Ma Bốc Mộ Thuê Cực Chi Tiết Rùng Rợn Và Sợ



Bốc Mộ – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

Chuyện cách đây cũng khá lâu khi mình còn là một đứa trẻ, đủ nhận thức để biết những chuyện đang xảy ra…hồi đó nhà mình thuộc dạng khá giả trong vùng, không biết nhờ vận may hay phước ông bà để lại mà nhà mình làm gì cũng trúng lớn…có của ăn của để nên cuộc sống của mình khá sung túc…nhưng được một thời gian thì liên tiếp những biến cố xảy ra, khiến cuộc sống của cả gia đình dòng họ bắt đầu thay đổi…đầu tiên là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của cậu mình, khiến gia đình cậu phải bán ruộng vườn để lo cho tính mạng của cậu…sau khi hồi phục cậu mình nuốt nước mắt khi nghỉ tới việc vợ con nheo nhóc và ruộng vườn không có lấy gì nuôi sống cả nhà…nhớ lại hôm đó, đang chạy xe bình thường bỗng nhiên cổ lái cậu cứng đờ rồi như có thứ gì đó bẻ cổ lái vậy..khiến cậu mình đâm vào cột điện chấn thương sọ não, nhưng người xưa có câu của đi thay người…còn người là còn của nên an ủi được phần nào gánh nặng tâm lí…tưởng đâu mọi thứ trở lại bình thường thì ít hôm sau mợ mình đi hái lá dâu cho tằm bỗng nhiên trượt chân xuống hồ đuối nước qua đời…mình nhớ như in buổi tối hôm đó khi cả nhà mình đang ăn cơm…mẹ mình nhận được điện thoại bảo tin mợ đi làm mãi không thấy về, bỡi mợ mình chưa bao giờ bỏ 2 đứa con nhỏ đang đói meo chờ mẹ về ăn cơm cả… mọi người lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng mãi không thấy đâu…hôm đó trời mưa dầm, ai cũng lạnh cóng đi tận vào những đồi cà phê để tìm mợ nhưng không thấy…bỗng nhận được tin báo từ một người hàng xóm nói lúc chiều thấy mợ mình vác bao đi vào đám dâu sau nhà một người quen xin lá…vừa nhận được tin báo là tất cả mọi người hối hả từ khắp nơi kéo về đám dâu đó, khi mình tới nơi thì thấy rất đông người đang đứng quanh một cái hồ nhỏ nằm giữa đám dâu…trên bờ còn để một bao dâu cứng ngắt, và một đôi găng tay cao su được xếp ngay ngắn…nhưng không thấy mợ mình đâu, lúc này mọi người đến càng đông hơn đem theo rất nhiều đèn pin soi khắp nơi và tập trung lại nơi cái hồ kia, bỗng một người la lên:

Cái ủng…có cái ủng dưới hồ..

Những thanh niên đứng đó lập tức nhảy tùm xuống hụt lặn mò mẫm nhưng chỉ vớt được chiếc ủng…ném lên bờ họ tiếp tục mò đến khi tìm thấy chiếc ủng thứ 2 thì đó cũng chính là lúc tìm thấy mợ mình…chiếc ủng vẫn nằm trong chân mợ và toàn thân mợ chỉa ngược xuống dưới đáy hồ…những tiếng khóc bắt đầu cất lên giữa trời mưa…xác mợ được vớt lên đặt lên đám cỏ, họ hàng mình chạy tới khóc lóc kêu tên mợ …bỗng máu trong miệng mợ mình chảy ra dử dội, máu tươi chả ra đầy mặt khiến ai ai cũng sợ hãi…ngay lúc đó một người già trong xóm gào lên:

Người nhà tránh xa ra hết, để bà con làng xóm lo…

Nhưng vì quá tiếc thương nên họ hàng mình ai cũng bu quanh nắm tay chân mợ không muốn đi…tới khi bị hàng xóm kéo hết ra thì tự nhiên máu trong miệng mợ không chảy nữa…mợ được đưa lên xe máy chở về nhà, những tiếng khóc bi thương cứ dồn dập suốt quảng đường về nhà…2 đứa con nhỏ đang chờ mẹ về, chúng không biết rằng mẹ nó đã không còn nữa…khi xác mợ được chở về và được đem vào nhà, 2 đứa con nhỏ khóc thét lên khi nhìn thấy mẹ nó mặt trắng bệch…chúng lao vào ôm mẹ thì máu trong miệng mợ lại ứa ra dử dội, không ai dám đến gần cả chỉ có họ hàng nhà mình là lao đến kéo 2 đứa nhỏ ra nhốt vào trong phòng khoá cửa lại, chúng nó đập cửa rồi gào khóc dử dội khiến ai chứng kiến cũng không thể kiềm nước mắt…mình chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi, mình ứa nước mặt trong sợ hãi…những người có kinh nghiệm thì chạy tới chạy lui nhờ người phụ nữ gan lì nhất để thay đồ và tắm rửa cho mợ nhưng không ai dám làm cả..biết rằng không thể để mợ như vậy được, mẹ mình cùng mấy dì vừa khóc vừa chạy tới lấy nước lấy khăn tắm rửa lâu người cho mợ, máu cứ ọc ra khiến mẹ mình phải lấy vãi lâu liên tục…đến khi máu chỉ còn chảy ra thành từng dòng nhỏ thì mình biết rằng mợ mình đã tuôn ra hết máu trong người rồi…mình như chết lặng trước cảnh tượng đó, tiếng mưa kèm theo những tiếng khóc thê lương khiến tai mình như ù đi, bên ngoài dịch vụ tang lể đã dựng rạp đầy đủ…một loạt tiếng trống vang lên như báo hiệu cho mọi người biết rằng có người mất khiến mình giật mình đứng sát vào mép tường ngồi thừ xuống…nhìn mọi người nhốn nháo mình khiến mình chợt khóc nức nở…



Bốc Mộ – Tác Giả Nâu Đá

Do truyện trước của mình, các bạn có góp í là cần thêm nhiều tình tiết kinh dị hơn, mà mình thì lại toàn kể những chuyện mà mình chứng kiến thôi nên có lẽ chưa khuấy động được sự tò mò của các bạn như mong đợi. Tuy nhiên hôm nay mình chợt nhớ ra một câu chuyện có thể nói tương đối ghê rợn hơn để kể hầu các bạn.

Năm ấy mình được 19 tuổi thì bốc mộ ông, có lẽ cũng cần kể sơ qua là mình khá nhạy cảm với tâm
linh. Hồi ông mất, quan tài của ông còn đang quàn dưới nhà, ấy vậy mà mấy tiếng sau khi mình lên phòng ông để ụp cái gương lại ( theo nghi lễ mà người ta thường kiêng để tránh cho người chết không ở lại nhà sau khi qua đời), mình thấy ông ngồi lầm lũi trên giường, chiếc giường mà khi ông ốm, ông đã nằm trên đó đến mấy năm trời. Và phải công nhận là khi càng lớn mình càng nhát hơn hồi nhỏ một chút, vì mình hiểu được cái câu ” chiều như chiều vong”, người đã mất tâm tính họ vô cùng khó lường, khác hẳn với khi còn sống. Hơn nữa ông vốn không quý cháu, ông thường than phiền không cho các cháu lên xuống cầu thang quá nhiều tránh gây tiếng động, qua phòng ông thì phải bước thật khẽ nếu không sẽ bị mắng nên mình vốn sợ ông từ bé. Nhìn thấy ông đang ngồi trên giường, mình toan tiến lại gần nhưng chú mình dưới nhà gọi giật giọng nhắc mình ụp cái gương lại thật nhanh lên để còn làm lễ, mình chợt nhớ ra ông đã mất, và người ngồi trên giường kia có lẽ… không còn là ông nữa… gai ốc nổi dọc khắp sống lưng, mình nhắm mắt rờ roạng đến chỗ cái gương quay gương vào tường rồi chạy thật nhanh xuống nhà. Thậm chí khi mình bước ra khỏi phòng vẫn còn nghe tiếng bước chân vọng lại đằng sau và tiếng gọi khe khẽ ” Ông đói, ông đói”.

Ông chết giờ trùng nên phải yểm một chiếc niêu đất đặt lên trên quan tài khi chôn và không bao giờ được bốc mộ lại nữa. Mọi người trong nhà mình xem bói thì thầy bói có nói nếu trong vòng 49 ngày nghe ai gọi thì tuyệt đối không trả lời, cũng không được quay đầu lại, nhất là mấy đứa trẻ con, nếu không cứ thế mà lôi nhau chết hết. Nói chung ai cũng bị gọi ít nhất 1 lần, hồi đó mình còn phải đeo cả bùa, cả vòng tràng hạt vì mình là đứa bị gọi nhiều nhất, thi thoảng lại nghe thấy tiếng, thậm chí là khi đang ngủ. Chính vì những điều kể trên, nên khi nhắc đến chuyện bốc mộ cho ông, dù không hề dám í kiến hay thắc mắc gì, nhưng trong lòng mình dấy lên một mối lo khó tả.

Tối hôm đó, ăn cơm xong, cánh đàn ông trong nhà ngồi ra bàn uống mỗi người một ly cho ấm người chuẩn bị đến giờ bốc mộ. Bố mình và bác cả ra trước, các cháu sẽ ra sau, mình là con gái nên được đặc cách ở lại nhà với chị họ. Mình không sợ ma nhưng lại hay thấy ma, chị họ mình thì vừa sợ ma vừa thính tai nghe thấy tiếng ma nên đã đóng cửa sổ và cài chốt cửa ra vào cẩn thận. Hai chị em lên giường trùm chăn kín mít rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Chuông đồng hồ điểm 1 giờ sáng, mình tỉnh dậy vì thấy gió thổi lành lạnh vi vu như đang ở ngoài đồng không mông quạnh, nhìn quanh chả thấy ai, cửa ra vào mở tung. Mình định ra ngó xem bà chị họ ở đâu thì thấy ông đứng ở cổng, ông hé hàm răng trắng muốt, và tóc lẫn bộ quần áo ông mặc cũng trắng như dây cước và sáng rực trong đêm. Ông dơ tay, tiến lại gần. Mình sợ muốn khóc, nhưng không cử động, không chạy được, cũng không nhắm mắt nổi cho đỡ sợ. Mở mắt ra thì ông đã ở ngay trước mắt và cười ha hả, lúc đấy hàm răng không còn là màu trắng mà chuyển dần sang xanh và cả khuôn mặt ông cũng xanh tái. Bàn tay lạnh ngắt như đá, ông ngừng cười rồi nói, tiếng nói nghe như hơi gió :” ông đói, ông đói, sao chúng mày thấy ông về mà không mời ông ăn”. Mình lấy hết sức bình sinh cắn môi thật đau để tỉnh lại rồi quay người chạy vào đóng cửa. Bà chị họ mình đang ngồi chết giun chết dế dưới gầm giường. Thì ra bà ấy không ngủ được nên nằm trùm trăn nhìn lên đình màn, rồi tự nhiên nghe thấy tiếng dép vọng lại như ai đang đi xung quanh sân, rồi lại nghe thấy tiếng cửa cổng mở kèn kẹt trong khi đã khoá chặt từ khi người lớn đi. Rồi tiếng ông rên rỉ “ông đói, người ta đang ném xương ông lên khỏi mộ, lạnh quá, đau quá” Bà ấy sợ quá rồi tự dưng nghe thấy tiếng cửa ra vào cọt kẹt mở nên chui luôn xuống gầm giường và không dám lên nữa. Quá trình sau này khi mình ra đứng ở cửa và tiếng ông nói chị họ mình đều nghe thấy hết nhưng tuyệt nhiên chị ấy không hề thấy ông đứng đó.

2 tiếng sau thì mẹ về, mẹ bảo mọi người sẽ hoả thiêu và cho cốt của ông vào bình rồi đem chôn. Mình có kể lại chuyện này cho mẹ thì mẹ chỉ bảo có lẽ do ông lâu quá không được gặp con cháu. Vả lại khi ông mất tối hôm trước ông không ăn được gì, có lẽ vì thế mà chết đói. Nên bây giờ gặp được cháu chắc muốn cố í nhắc nhở cháu cúng kiếng cẩn thận! Vậy là hằng năm cứ đến ngày giỗ, nhà mình đều làm những món ông thích để cúng, nhiều người nói người chết không ăn được, nhưng mình lại nghĩ khác… vì từ đó về sau, ông ít về hơn và khi về đều nom khoẻ mạnh và vui vẻ lắm.



Bốc Mộ Thuê …. – Tác Giả Khói

Hồi nhỏ,có lần đi chơi về lúc chiều tối,khi đi ngang khu nghĩa địa thì thấy có ngôi mộ bị đào lên,dưới huyệt có bóng người đứng…lúc đó tôi sợ tè cả ra quần vì tôi tưởng tượng giống như mấy bộ phim ma đà xác chết đội mồ dậy…sau này tôi mới biết đó là người ta bốc mộ chứ không phải ma quỷ gì hết,rồi cuối cùng,ôi Định Mệnh cái cuộc đời,tôi lại phải đi làm cái nghề này…Bốc mộ thuê..

Lần đầu tiên tôi cùng cậu năm,cậu chín,anh long và thằng đệ thành lập một nhóm bốc mộ thuê…công việc này thường phải tiếp xúc với xác người rồi khí của tử thi nên ít người làm và cái công việc ít người làm thì tiền lúc nào cũng cao….

Cậu năm và cậu chín là người từng làm công việc này nên có khá nhiều kinh nghiệm ,còn tôi thì nghĩ rằng đi theo thì mấy cậu chỉ sai chuyện lặt vặt thôi nhưng ai ngờ..

Vào tháng tám âm lịch, một gia đình tìm đến chúng tôi để nhờ bốc mộ của ông nội họ đem về quê cải táng….ngôi mộ bằng đất được chôn gần một con rạch,sau khi đi xem ngày giờ tốt để bốc mộ…lập một bàn thờ nhỏ rồi cuốc một phát đầu tiên để lấy giờ,xong thì chúng tôi đi về…trên đường đi,tôi hỏi cậu năm “sao không bốc luôn mà phải đợi đêm đến vậy cậu?”…”thường thì người ta rấtít bốc mộ vào ban ngày,vì nhiều xác người mới được chôn chừng hai đến ba năm,có nhiều trường hợp không phân huỷ nên khi bốc lên vừa gặp ánh sáng thì xác bị đổi màu rồi phân hủy mau lắm..”…Đêm…cả năm người lại chỗ ngôi mộ…tiếng nước chảy róc rách từ con rạch…tiếng gió cuộn vào những hàng dừa nước tạo nên tiếng ù ù đáng sợ….đốt những ngọn đèn dầu cở lớn được thắp lên xung quanh ngôi mộ…những nhát cuốc đầu tiên đã bổ xuống… sau khi san bằng ngôi mộ,chúng tôi bắt đầu dùng xẻng và móng để đào sâu xuống, vì đất gần kênh rạch nên khá mềm,chúng tôi không tốn quá nhiều sức,nhưng ai cũng chú tâm vào công việc của mình, không nói chuyện, không cười giởn….dưới ánh đèn dầu mập mờ, nắp quan tài đã hiện ra…đào thêm một rãnh sâu bên cạnh đủ để một người đứng…đào sâu xuống thì bắt đầu có nước…”ủa sao có nước vậy cậu chín?”…”gia đình này không xem kỹ mà đem chôn gần rạch nên nước mới vào,chậc…”…cậu năm nhảy xuống rãnh,nước đã ngập tới gần bụng (mấy cậu cao dưới 1m65 không )cậu dùng xà beng cạy nắp quan rồi dùng dây buộc vào ,sau đó kêu mọi người kéo lên…nắp quan đã được mở…một mùi hôi nồng nặc bay lên…”bịt mũi lại,xác này tử khí nhiều quá” cậu năm la to…tất cả mọi người dùng miếng vải đã chuẩn bị sẵn bịt mặt lại…vậy mà cái mùi đó như len lõi qua tấm vải mỏng…mùi hôi xông lên tận óc,bụng tôi bắt đầu cồn cào muốn nôn…cậu chín nhảy lên nói với cậu năm”nước ngập quá anh ơi,ngập luôn cả bên trong quan tài,cái này phải dùng rổ để sàng chứ không là lọt xương lại…”….tôi chỉ dám đứng sau lưng anh long mà nhìn thì…cậu năm nhìn về phía tôi…”thằng k nhảy xuống dưới đi,mày làm cho quen…”…tôi chần chừ vì từ nhỏ tới giờ tôi rất là nhát gan…”đm,mày xuống mau coi, gần mười hai giờ rồi, qua ngày là xui lắm”…không xuống không được vì chấp nhận làm thì khong được sợ…mặccái quần đi mưa vào rồibộc chặt hai ống quần,tôi định nhảy xuống thì cậu năm kéo lại..cậu đưa tôi mộtmiếng gì đó nhìn như miếng cây rồi lấy một ít nước gì đó bôi lên mình …”lấy nước này bôi cho tử khí không có xâm nhập,mày ngậm miếng sâm này vào để đừng có bị nôn,mày mà nôn xuống mộ là …” cậu lấy bàn tay quẹt ngang cổ ra dấu rồi lè lưỡi…. tôi bước xuống, nước nhiều quá,nhìn lên thấy mấy cậu đang quan sát…hít một hơi thật sâu… cũng may là có ngậm miếng sâm nếu không thì hít vào một hơi là xỉu luôn rồi…. nhắm mắt lại rồi thò tay vào quan tài….tôi nắm được miếng vải liền lôi lên…một cái áo sơmi sọc…vẫn còn chắc…rồi tôi chuyền lên cho mn ở trên… đưa tay xuống một cái nữa…chợt…tôi nắm trúng thứ gì đó mềm mềm…hoảng hồn…định la lên nhưng nhớ lời cậu năm dặn “không được la lớn khi xuống huyệt, nếu không thì bị mất vía”…tôi đưa mắt nhìn mọi người rồi nói “con nắm trúng cái gì mềm và trơn lắm”…”mày kéo lên đi”…tôi kéo mạnh lên…thì ra đó là….một con lươn…một con lươn rất to,toàn thân nó có màu vàng như nghệ vậy…nhưng nó hôi vô cùng…giật mình tôi quăng nó lên bờ…anh long dùng xà beng đập một phát vào đầu nó,con lươn nằm im re….”lươn lớn quá đem về nấu canh chua đi ” thằng đệ nói…”lươn ở trong quan tài rỉa xác người chết đó,mày ngon ăn đi”…cậu chín nói…thằng đệ im re…cậu chín nhìn con lươn rồi nó tiếp “gần rạch nên mấy con lươn đun đất vào đây mà,bởi vậy,mồ mả mà chôn gần mấy chỗ như vầy đào lên thì toàn gặp cảnh này”….sau một hồi hoàn hồn,tôi bắt đầu làm tiếp công việc… từng khúc xương được đưa lên…xương sọ,xuơng tay chân….từng khúc xương được đem lên rửa cho sạch rồi cho vào hũ sành….tôi nhảy lên,cậu năm lấy cái ấm nước được đun lúc chiều bảo lại chỗ nào đó rồi tắm…tôi ỏi nước gì thì cậu nói đó là nước lá buởi dùng để rửa sạch tử khí…kiếm một góc khuất khá xa,tôi chui vào đó tắm,khi tắm xong đang thay quần áo thì có tiếng động loạt xoạt…một cơn gió bỗng thổi qua….tiếng gió cuộn vào hàng dừa nước…hàng dừa nước nghiêng ngã như nhiều cánh tay khổng lồ ….tôi bất chợt lạnh người… tự dưng một nỗi sợ len lỏi vào trong đầu…chợt…một bàn tay từ phía sau nắm lấy vai tôi…một bàn tay lạnh ngắt…theo phản xạ..tôi quay lại phía sau bất chấp mình sẽ đối mặt với thứ gì …”hùuuuu….lẹ lên…không tao thiến…”…thì ra là thằng đệ….nó cười sằng sặc làm tôi nổi nóng,nhưng tôi vẫn không nói gì vì còn đang run….tôi mặc lẹ đồ rồi đi…nó nói đợi tí nó đi tiểu nhưng vì giận nên tôi bỏ nó lại…khi ra ngoài với mấy cậu được một lúc thì….”á….a….a”…tiếng la của thằng đệ vang lên…mn cùng chạy vào thì thấy…. nó đang ngồi bệt xuống đất…nước đái chảy đầy quần…cậu năm lại gần hỏi “làm gì màmày la ghê vậy?có chuyện gì?”….thằng đệ lắp bắp vừa khóc vừa nói “con đang đi tiểu thì nghe sau bụi cây có tiếng động,tưởng thằng k nó phá nên con đi lại gần xem…ai ngờ….khi đi lại thì con thấy một bóng người cao to đang đứng trên nhánh gầnngọn cây (có cây xoài gần đó) con biết không phải là thằng k nên nhìn kỹ thì thấy…người này đứng trên một nhánh bé tí bằng ngón tay hà…mà đáng sợ hơn là cái áo người đó mặc y như cái áo lúc nãy ở trong quan tài….rồi người đó từ từ lơ lửng khỏi nhánh cây mà hướng về phía cái huyệt….”…..nghe xong bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng vì nếu nó nói vậy thì lúc nãy tôi tắm chẳng lẽ có người rình…..cậu nămkêu mọi người lại chỗ bàn thờ gần ngôi mộ,kêu thằng đệ quỳ lại mấy cái vì lúc nãy chỗ linh thiêng mà nó dám đùa giởn…xong cậu nói “đấy,tại sao tao biểu tụi bây làm đàng hoàng,vì lúc tụi bây làm thì “người ta” lúc nào cũng ở bên cạnh theo dõi….sau đó thì mọi người kéo quan tài lên rồi đốt cháy và lấp huyệt lại…..xong,mn kéo nhau về nhà chủ nhà….sáng hôm sau đem phần hài cốt đi cải táng ở một miếng đất khác,chỗ này không gần rạch nhưng xung quanh không có cây cối gì cả,nắng chang chang ,đất khô cằn nên khó khăn lắm mới đào được huyệt, xong việc cải táng ,chúng tôi được chủ nhà trả tiền rồi đi về.Trên đường về,cậu chín nói “đem cải táng lần này ,chủ nhà nghe ai bày mà cứ nằng nặc chôn chỗ đó,tao nói rồi mà không nghe,chỗ đó không thích hợp chôn,rồi tụi bây xem thế nào vài tháng sau cũng lại bốc lên….”…

Hai tháng sau ,đúng như cậu chín nói, chủ nhà lại đến tìm chúng tôi nhờ bốc cái mộ ấy…chú ấy kể “suốt cả tháng nay,tui nằm ngủ cứ mơ thấy ông già hiện về,ổng lấy gậy đánh đít tui rồi chửi “đồ bất hiếu,hết đem tao dìm nước rồi lại đem tao phơi nắng…” mà nhìn kỹ lại thì thấy ổng đen thui hà,tửởng mơ,ai ngờ thức dậy thì đít bị bầm tím thiệt….hồi đó biết vậy tui nghe lời anh chín là được rồi”…cậu chín không nói gì ma chỉ cười ,còn chúng tôi thì há hốc mồm vì ngạc nhiên và vì sợ….tạm hết…



 

Facebook Comments

Đánh giá bài viết

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.